Ảnh ngẫu nhiên

E6_Unit_12_B5_p128.flv 25x35_DKien2.jpg 535587_346776165442251_1103757000_n5.jpg Anh_nghe_thuat7.jpg Mauchuvietbangchuhoadung.png IMG_0591.jpg 20x30IMG_5915.jpg 20x30_IMG_59141.jpg Tinh_say_loan_10.swf F_DH_Bien.swf Bien_nho_Ha_Long.swf AB_K5_2.swf PhongIMG_097860X40.jpg 2IMG_KT09118x13.jpg 2x_IMG_13X18041.jpg Ve_day_nghe_em.swf IMG_0454.jpg IMG_0413.jpg IMG_0385.jpg IMG_0377.jpg

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên


    LIÊN KẾT WRBSITE

    Bạn bè

    BLog GV2

    Chào mừng quý vị đến với website của Nguyễn Xuân Kiên

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết >

    Nhân cách thầy cô

    Tạo bài viết mới Ba câu chuyện liên quan đến “nhân cách thầy cô”

    TTCT - Báo chí vừa qua có bàn về “Nhân cách thầy cô”. Xin được kể ba “câu chuyện” có liên quan sau đây với hi vọng may ra có thể có gợi ý cho chúng ta một cách giải quyết nào đó bằng cách nhìn thẳng vào sự thật với những giải pháp, chính sách cụ thể chứ không chỉ là những lời báo động và kêu gọi đối với cái lỗi... “của toàn xã hội” đó. Câu chuyện thứ nhất. Từ năm 1931, ông Phan Khôi có viết bài: Thầy trò đời nay với thầy trò đời xưa, đăng trên Phụ Nữ Tân Văn Sài Gòn. Đại ý của bài báo như sau: “Thầy trò đời xưa là “tương trí tương đắc với nhau ở chỗ đạo lý, ở chỗ học vấn”, thầy “lấy chính mình làm khuôn phép cho học trò noi theo”, “thầy coi trò như con”, “trò coi thầy như cha”, như “Khổng Tử với Nhan Uyên”. Nhưng sau đức Khổng, “trong cõi học bị văn chương khoa cử choán mất rồi”, “thầy chỉ dạy cho trò làm văn hay để thi đậu ra làm quan mà thôi, so với bên kia vì nghĩa, bên này vì lợi, không thể đồng nhau”, “thì đạo thầy trò cũng kém xưa”. “Thầy trò đời nay phần nhiều là tuổi tác xấp xỉ nhau, sự từng trải, nết na một chín một mười với nhau, cho đến sự tri thức cũng không hơn không kém nhau là mấy”, “đời nay, một người, kể từ ấu học đến đại học, có thể trải qua đến một trăm ông thầy”... Vì vậy, thầy “như hồi còn khoa cử cũng không kiếm đâu ra”, “chỉ có cái danh mà mất hẳn cái thiệt, tuy vậy trong xưng hô vẫn kêu là thầy trò”. “Làm sao cho có thứ thầy trò tương tri, tương đắc về đạo lý, học vấn?”. Thêm nữa ông viết: “Thầy trò đời nay phần nhiều là tuổi tác xấp xỉ nhau, sự từng trải, nết na một chín một mười với nhau, cho đến sự tri thức cũng không hơn không kém nhau là mấy”, “đời nay, một người, kể từ ấu học đến đại học, có thể trải qua đến một trăm ông thầy”... Vì vậy, thầy “như hồi còn khoa cử cũng không kiếm đâu ra”, “Thiệt ra thì trong sự học đời nay không còn có thầy trò nữa”, “chỉ có cái danh mà mất hẳn cái thiệt, tuy vậy trong xưng hô vẫn kêu là thầy trò”. Rồi ông bình luận: “Đã vậy thì sự không tốt xảy ra giữa hai người mà người ta kêu là thầy trò đó, kỳ thiệt không phải thầy trò đâu, mà chỉ là hai người thường thôi vậy”. Thế nhưng ông vẫn ước ao: “Làm sao cho có thứ thầy trò tương tri, tương đắc về đạo lý, học vấn?”. Và: “Rày về sau, chúng ta nên treo cái nghĩa thầy trò ấy lên làm mục đích rồi ai nấy hăm hở sốt sắng mà bươn theo”, “kỳ vọng ở nơi rất cao như vậy rồi nó hạ xuống thấp là vừa”. Câu chuyện nghe có vẻ trần trui quá và chắc là nhiều người còn chưa chia sẻ được cách nhìn của ông Phan Khôi, nhưng thiết nghĩ không phải là không có ích theo cách nhìn thẳng vào sự thật như vậy. Câu chuyện thứ hai. Nền giáo dục phổ thông công lập của Mỹ hiện chiếm khoảng 90% tổng số học sinh, được chia thành gần 15.000 khu giáo dục, không nhất thiết phù hợp với khu hành chính, quy mô mỗi khu thường có 2.500-25.000 học sinh, có lẽ tương đương với quy mô số học sinh ở một xã đến một huyện ở Việt Nam. Mỗi khu sẽ bầu ra, cách bầu gần giống như bầu hội đồng nhân dân ở Việt Nam, hoặc thông qua các tiến trình dân chủ, một “hội đồng trường học”. Hội đồng này có quyền trực tiếp chi phối và quản lý hầu như tất cả các trường công trong khu giáo dục. Các công đoàn giáo viên có thể sẽ “thương lượng tập thể” với các hội đồng này về rất nhiều vấn đề, trong đó có cả vấn đề lương bổng và sa thải giáo viên. Cách tổ chức này phù hợp với “nguyên tắc cơ bản” quan trọng nhất trong giáo dục phổ thông của Mỹ là sự “kiểm soát của địa phương”, theo nghĩa chẳng những là chính quyền địa phương mà còn là cộng đồng ở địa phương, cha mẹ học sinh. Chính vì vậy, ở Mỹ trong cải cách giáo dục theo hướng chuyển đổi các hoạt động, các trách nhiệm từ các tổ chức công sang cộng đồng, thì một trong những “nhóm lợi ích” chống đối chủ yếu lại là các nghiệp đoàn giáo viên. Vì họ cho rằng như vậy sẽ đe dọa việc làm của họ và “chuyển sự cân bằng quyền lực” từ các nhà chuyên môn sang cộng đồng và cha mẹ học sinh. Tất nhiên, Việt Nam không phải là Mỹ. Nhưng chẳng lẽ câu chuyện này lại không thể có một gợi ý nào đó về giải pháp chính sách trước cái lỗi “của toàn xã hội” đó? Câu chuyện thứ ba. Trong cải cách giáo dục trên thế giới khoảng 20 năm qua, nhiều nước (như Chile, Colombia...) đã áp dụng chính sách: Hệ thống “phiếu trợ cấp giáo dục” (Education vouchers). Trước đây việc trợ cấp giáo dục cho học sinh bằng tiền thuế của dân chúng, được chuyển từ ngân sách nhà nước sang những tổ chức “trung gian” là các trường học. Nay, mỗi khi học sinh đi học sẽ nhận được trực tiếp từ nhà nước “phiếu trợ cấp giáo dục” và dùng phiếu này để nhập học vào bất kỳ cơ sở giáo dục nào, kể cả một số trường tư thục trong hệ thống. Nhà nước sẽ cấp ngân sách cho các cơ sở giáo dục theo số học sinh nhập học. Ít học sinh thì trường sẽ có thu nhập ít. Như vậy, một mặt cha mẹ học sinh cũng như chính học sinh có thêm quyền lựa chọn trường học và thêm trách nhiệm cá nhân cũng như việc chăm lo cho cơ sở giáo dục đó, mặt khác các trường học cũng phải biết cạnh tranh bằng cách chăm lo đến chất lượng hơn, chăm lo đến nhân cách của thầy cô hơn và cả biết “đem lại sự thỏa mãn” cho người học hơn. Cũng có nghĩa, nếu trường nào “có vấn đề” về chất lượng hoặc nhân cách thầy cô thì học sinh và cha mẹ họ có thể lại nộp phiếu để vào học ở một trường học khác. Nếu có nhiều học sinh chuyển trường thì thậm chí trường phải đóng cửa, thầy cô giáo có thể bị mất việc và trường được tổ chức lại. Người ta cũng coi đây là một giải pháp chính sách trong cải cách giáo dục để tăng thêm trách nhiệm của nhà trường cũng như chính thầy cô, trong đó có nhân cách thầy cô. GS PHẠM PHỤ
    Trịnh Ngọc Thanh @ 06:09 08/10/2009
    Số lượt xem: 49
    ↓   ↓
     

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Xuân Kiên @ 09:15 16/09/2011
    Số lượt xem: 82
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Danh lam thắng cảnh

    Flash CBQL THCS Phong Khê 1968-2012